Friday, July 28, 2017

BÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ ( Chapter 13 phần HAI )


Al mở nắp trước mũi chiếc Hudson lên. Anh cẩn thận đo lại mức dầu. Xong anh mang cái thùng dưới gầm ghế tài xế lại chêm thêm một ít dầu máy đen loại rẻ tiền vào ống máy. Al đo lại lần nữa.

Tom bước lại gần:
-Anh lái thay em một đoạn nghe?
-Em chưa mệt đâu. Al từ chối
-Ôi, tối qua đến giờ em chưa ngủ chút nào. Sáng nay anh có ngủ rồi. Anh thức dậy trên mui. Thôi để anh lái cho .
-Thôi thế thì anh lái đi .
Al trả lời Tom một cách miễn cưỡng.
-Nhưng anh phải cẩn thận, để ý thật kỷ mức dầu máy. Cho xe chạy chậm thôi. Em canh chừng chập điện. Anh phải trông chừng kim độ thật đều. Nếu nó nhảy tưng tưng là sấp chập diện đó. Phải cho xe chạy chậm. Xe mình chở quá nặng đó anh biết không ?
Tom cười phá lên:
-Anh sẽ trông chừng nó thật kỷ, em cứ yên tâm nghỉ đi.

Cả nhà giờ lại dồn đống lên chiếc xe tải. Má ngồi bên bà Nội, Tom thay Al rồ máy.

-Ngon ơ!

    Nói xong, Tom tiến xe vào lòng xa lộ. Chiếc xe tải chạy đều đều.  Mặt trời toả nắng xuống bầu trời trước mặt. Bà nội tiếp tục ngủ say dù Má thỉnh thoảng ngủ gật đụng đầu vào bà. Tom lo kéo vành mũ trước trán để tránh tia nắng chói thẳng vào mắt.

    Từ Paden tới Meeker xa ba muơi dặm, mất mười bốn dặm từ Meeker tới Harah, tiếp đến là Oklahoma City -một thành phố lớn. Tom tiếp tục lái xe thẳng qua. Má thức dậy ngắm mấy con phố lúc xe đi qua. Cả gia đình, lố nhố trên chiếc xe cùng trố mắt ngắm mấy tiệm hàng.  Những căn nhà bề thế, những toà nhà làm việc cao ngất. Rồi tiếp đến các dảy nhà, bin-đinh thấp bé, nhỏ hơn sẽ nhường chỗ cho những bãi tha ma, xe cũ, những tiệm thức ăn nhanh hot -dog, những vũ trường ngoại ô thành phố.

    Hai đứa nhỏ Ruthie và Winfiel thì ngắm trọn vẹn, không bỏ sót thứ gì. Nét lạ lùng, đồ sộ của một thành  phố đã làm chúng choáng váng lạ lùng. Người thành phố ăn mặc sặc sở, bao áo quần đẹp cũng làm chúng kinh ngạc đến nỗi phải sợ hãi. Hai đứa lặng thinh không nói với nhau lời nào, cứ nhìn cho đã mắt rồi bàn tán sau. Chúng ngắm những cần trục chuyển dầu trong thành phố. Những cần trục đen trui trủi, bốc mùi dầu, khói đầy không khí. Nhưng chúng không dám hé môi, sự to lớn và lạ kỳ làm chúng thật sự sợ sệt.

Về phần Sharon, nàng thấy có người đàn ông bận một bộ đồ màu nhạt đi trên phố. Ông ta mang đôi giày trắng cùng đội cái mũ rơm phẳng đầu. Nàng dùng cùi chỏ hích nhẹ Connie cùng xem gã đàn ông đó. Cả hai khúc khích cười nhỏ thôi, nhưng rồi tiếng cười lại lớn hơn. Hai vợ chồng vội che miệng lại. Nếu làm cho ai cười theo cũng hay. Ruthie và Winfield trông thấy hai vợ chồng cười khúc khích muốn cười theo nhưng hai đứa không dám. Tiếng cười không kéo dài được do hai vợ chồng đã cố nín cười nên nghẹt thở đỏ cả mặt.

Ngoại ô thành phố này lớn thật. Tom cố gắng lái xe thật cẩn thận và chậm trong dòng xe cộ đông đúc. Giờ đây chiếc xe chở gia đình  đã vào lại xa lộ 66, con đường vĩ đại về miền tây. Mặt trời đang lặn dần về phía chân trời đằng trước con đường. Kiếng trước nhuốm đầy bụi. Tom tiếp tục kéo cái vành mũ thấp hơn, vừa dựa đầu lui hết đằng sau để nhìn cho rõ. Bà nội vẫn ngủ say dù tia nắng chiếu thẳng vào mắt bà. Tia nắng soi rõ những mạch máu xanh trên thái duơng và những mạch máu nho nhỏ trên gò má nội màu rượu đỏ, Nhiều vết chàm già nua trên mặt bà lại đen xẩm hơn thêm.

Tom buông tiếng than:
-Xe mình phải đối mặt với hướng nắng chói chang này lâu lắm !
Sau một thời gian dài im lặng, Má lên tiếng:
-Hay là mình tìm chỗ nào dừng nghỉ một lúc trước khi trời lặn, má cần nghỉ để làm ít bánh mỳ cùng luộc một ít thịt heo nữa. Phải tốn thì giờ như vậy thôi Tom à.
Tom bằng lòng:
-Được thôi à Má.
-Chuyến đi này đâu lái 'cái ro' là đến đâu? chúng ta đang cần nghỉ nhiều chặng mới đến được.
Từ Oaklahoma City đến Bethany mất mười bốn dặm đường.
Tom đề nghị:
-Tốt nhất chúng ta nên dừng xe trước mặt trời lặn. Al gắng che lại trên mui. Nắng thiêu chết hết mấy người trên cao ấy em à.
Má lại ngủ gật, đầu chúi phía trước xong bà lại nói tiếp:
-Phải nấu chút gì cho bữa tối thôi.
Rối bà lại nói qua chuyện khác:
-Tom, ba con bảo má rằng con đang vượt qua ranh giới tiểu bang rồi đó ...
Một khoảng lâu sau Tom mới trả lời:
-Vâng, thì sao hả Má?
-Ồ, má lo lắm, chuyện con đang vượt quản chế, họ sẽ bắt con lại mất?
Tom vừa dùng bàn tay che nắng chiếu vào mắt,
-Má lo đến vậy à?
-Con đã tính kỹ rồi. Có nhiều người như con lắm, và họ cũng ra đi như con vậy. Nếu con có làm bậy gì đó ở miền tây, họ cần phải tìm ra hình ảnh và dấu tay của con từ Washington gửi về đúng họ mới giải con về lại tù. Nhưng nếu con không phạm điều gì, thì ai công đâu theo con làm gì cho phí sức.
-Ồ vậy hả, má rất lo về chuyện đó con à. Có lúc nào con phạm pháp nhưng con sẽ không nghĩ nó là phạm pháp không? Có nhiều thứ tại Cali có thể là phạm pháp mà chúng ta không hiểu. Có nhiều chuyện chúng ta nghĩ là đúng nhưng có thể tại Cali cho là không đúng.
-Má làm như con ra tù ngang xuơng không bằng; mà dù con có bị bắt con cũng gắng thoát ra được, thôi má hãy bỏ cái chuyện lo ấy đi, còn khối việc khác đáng lo mà má chưa nghĩ tới, má biết không?
-Phút vượt qua ranh giới tiểu bang, ngay cái tội đầu tiên này thôi má cũng chẵng giúp gì được con.
-Ồ, thà vậy còn hơn nằm chờ chết đói ở Sallisaw hả má? thôi tốt hơn hết là tìm chỗ dừng xe thì hay hơn cả.

*****

Họ vượt qua Bethany vào địa phận nơi khác . Theo con muơng nơi cái cống xuyên qua đường, có chiếc xe cũ đã ngừng lại và cắm trại bên đường trước họ. Làn khói nấu nướng bốc lên qua cái ống xuyên qua căn lều mới dựng đó.
Tom chỉ về hướng đó:
-Kìa, người ta cắm lều trước rồi kìa, coi bộ chỗ này được lắm.
Anh cho xe chậm lại rồi dừng bên đường.
Mui trước chiếc xe du lịch kia đang còn dựng lên, một người trung niên đang đứng xem xét máy xe. Gã đội cái nón rơm rộng vành , rẽ tiền, áo sơ mi xanh, cái vét đen lốm đốm, cái quần Jean thẳng đứng bám đầy bụi vàng. Những đường hằn sâu trên gò má của khuôn mặt nạc của gã thụng xuống làm xuơng gò má và cằm gã nhô ra rõ nét.
Gã ngước nhìn lên khi chiếc xe nhà Joad trờ tới, ánh mắt gã thoáng vẻ khó chịu và cáu bẩn.
Tom nghiêng đầu ra cửa xe.
-Ông ơi có ai cấm đậu xe qua đêm ở đây không vậy ?
Gã hết nhìn chiếc xe và chăm chú vào Tom:
-Tôi không biết, chúng tôi chỉ tạm dừng đây vì xe không đi thêm được thôi.
-Có nước quanh đây không vậy ?
Gã chỉ tay về trạm xăng còn một phần tư dặm hướng trước
-đó đằng đó có nước, họ cho ông bạn một sô nước đằng đó.
Tom chần chừ không đi ngay , anh đoán ra ẩn ý ông này :
-Ồ, coi bộ ông lo chúng tôi cắm trại gần ông ở đây chứ gì ?
Gã mặt nạc xem chừng bối rối
-Ô chúng tôi đâu làm chủ chỗ này đâu, chúng tôi bị dừng lại đây do chiếc xe chết tiệt này
Tom thuyết phục gã:
-Dù sao đi nữa bạn và chúng tôi cũng bị dừng lại đây. Ông giờ chỉ còn quyền nói cần bạn láng giềng hay không đấy thôi.
Câu thuyết phục về lòng tử tế xem chừng có hiệu quả tức thời. Khuôn mặt nạc kia biến thành nụ cười:
-Sao không? chắc là vậy rồi, hân hạnh gặp các bạn ở đây .
Nói xong, gã cất tiếng gọi
-Sairy ơi có vài người bạn cũng dừng đây để qua đêm ở đây , ra đây mà chào họ đi
-Sairy đang mệt; gã giải thích thêm.
   Căn lều rung động, một khuôn mặt đàn bà khó chịu ló ra. Một khuôn mặt nhăn nheo trông y chiếc lá khô nhưng đôi mắt đen kia lại toả ra tia nhìn cộc cằn.  Những tia nhìn như phát ra từ hai cái hố kinh dị. Người bà ta nhỏ thó, run rẩy. Bà cố đứng thẳng người trước cửa lều. Cánh tay níu lấy tấm vải bạt, trông y như khúc xuơng phía ngoài được che phủ một lớp da nhăn nheo.

Tom lái xe ra khỏi đường đậu vào cánh đồng cùng một hàng với chiếc xe du lịch kia. Mọi người nhảy ra khỏi xe ; Ruthie và Winfield nhảy xuống quá lẹ, hai đứa kêu lên vì những cái gai cỏ vướng tù chân đến tay. Má lẹ làng bắt tay vào việc. Bà tháo ba thùng cái thùng đựng nước phía sau xe tiến đến hai đứa trẻ đang la hét.
-Nào, các con hãy giúp má mang mấy cái thùng này tới đó, nhớ nói cho lễ phép...'xin làm ơn giúp cho cháu một thùng nước ' còn nhớ  nói thêm ' xin cám ơn bác', xong mang nước về đây cho má, nhớ đừng làm vơi nước . Có củi thì nhó kiếm về đây cho má luôn .
Hai đứa nhỏ thình thịch chạy đi (stamped away) về phía chiếc lều.
Cạnh lều đang diễn ra một cảnh khó chịu nho nhỏ, một khoảnh nín lặng nào đó trong sự xã giao giữa những người vừa gặp  nhau.
Pa lên tiếng:
-Mấy bạn là người Oklahoma chứ?
Al. đứng gần chiếc xe kia, anh thoáng thấy bảng số xe ghi tên tiểu bang
-Kansas
Anh chàng nói  ngay.
Gã mặt nạc trả lời nhát gừng:
-Galena, cũng gần đây. Wilson, tên Ivy Wilson
-Chúng tôi là gia đình Joad
Pa đàng hoàng tiếp:
-Gia đình tôi đến từ vùng Sallisaw thưa ông
- Vậy à, hân hạnh gặp được các bạn người vùng Oklahoma (Oklahomy folks) Sairy ơi, đây là gia đình Joad đây em.
-Nghe giọng nói, tôi đoán các bạn không phải là người Oklahoma ngay mà- cũng không phải là điều đáng nói, ông bạn hiểu cho
Ivy trả lời, giọng thông hiểu:
-Ai mà không nói giọng khác nhau. Người Arkansas nói khác, người Oklahoma giọng nghe lại khác. Chúng tôi đây nghe một bà người từ Massachusetts nói khác hơn nhiều, khó hiểu lắm.
Noah cùng Bác John và người thầy đạo lo tháo một số đồ cần dùng trên xe xuống. Ba người lo đỡ ông nội xuống xe. Ông ngồi thừ trên đất, dáng yếu ớt. Noah nhìn ông một lúc:
-Nội đau hả?
-Thằng quỷ này nói đúng, ta đau muốn chết đây nè.
Tiếng nội yếu ớt.
Sair Wilson từ từ bước lại phía ông.
-Cụ nên vào nghỉ trong lều một lúc đi . Cụ cứ nằm trên tấm nệm trong đó mà nghỉ cho khoẻ người.
Nội ngước nhìn bà, cố lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ người đàn bà này.
-Cụ cần phải nghỉ, vợ chồng chúng tôi sẽ giúp cụ khoẻ lại.
Ông nội bất ngờ kêu khóc, tiếng khóc khàn khàn của một người già. Đôi môi khô héo, mấp máy làm cái cằm nhọn ông lão đu đưa theo. Má chạy vội lại quàng tay qua nguòi ông. Bà cố đỡ ông đứng lên, tấm lưng to lớn của má đang rướn lên để dìu ông lại lều.
Ông bác lằm bằm:
-Đáng ra lúc này ông phải khoẻ thì lại đau? Trước kia ông có thảm hại như giờ đâu. Trong đời ta chưa bao giờ ông khóc lu bù như vậy.
Ông bác vội leo lên xe, quăng xuống tấm nệm.
Má bước ra lều, tiến lại thầy Casy:
- Thầy có lần nào gần nguòi bệnh nào chưa, ông chúng tôi đang yếu, xin thầy viếng ông chúng tôi một chút đuơc không thầy?
Thầy Casy bước ngay vào lều. Một tấm nệm đôi có phủ mền đàng hoàng; cái lon làm bếp nấu, chân sắt, vài chút lửa đeo leo lét cháy. Một thùng nước nhỏ kế đó, một thùng gỗ đựng vài ba thứ linh tinh, kèm theo một cái thùng dùng thế bàn; mọi thứ chỉ có thế . Mặt trời lặn, chiếu vài tia sáng vàng vọt xuyên qua hông  lều.  Bà Sairy Wilson đang quỳ gối cạnh tấm nệm, Ông nội đang nằm ngữa. Mắt ông giờ thao láo ngó lên trần lếu, gò má ông đỏ rực, hơi thở nặng nhọc.
Thấy Casy nâng cánh tay khẳng khiu của ông lão lên:
-Nội mệt lắm hả?
Đôi mắt trừng trừng của ông lão cố hướng về tiếng nói nhưng chẳng tập trung được. Đôi môi lão mấp máy muốn nói nhưng chẳng ra lời. Thầy Casy bắt mạch cho ông, đặt tay ông xuống xong lại sờ trán ông. Có một sức chiến đấu nào đó trong thân thể ông. Chân ông luôn lay động, đôi tay mãi chới với. Ông nói gì đó một tràng dài nhưng không ra một ngôn ngữ nào. Mặt ông giờ ửng đỏ dưới hàm râu lởm chởm, trắng bạc.
Sairy Wilson hỏi  nhỏ  thầy Casy:
-Có tệ lắm không ông?Người thầy ngước nhìn khuôn mặt nhăn nheo cùng đôi mắt đầy lo âu kia.
-Ông có cho rằng...?
-Theo tôi có thể là trường hợp kia
-Cái gì? thầy Casy hỏi.
-Có thể không phải đâu. Tôi không muốn nói thế .
Thầy Casy ngoái nhìn nét mặt đỏ ửng
-Ý bà muốn nói , ông cụ có thể bị đột quỵ chăng?
-Tôi có ý rằng, trước đây tôi thấy có ba trường hợp y vậy ông à.
Phía ngoài đưa vào âm thanh dựng lều, chặt củi, tiếng Má đang khua song chảo. Giờ Má nhìn hé vào trong:
-Bà nội muốn vào thăm ông đây, Có để bà vào không ?
Thầy trả lời vọng ra:
-Bà nội chỉ làm rộn đó thôi
Má lo ngại:
-Liệu ông có ổn không thầy?
Thầy Casy lắc đầu nhè nhẹ.Tia nhìn của Má thoáng nhanh lên khuôn mặt già nua đang phấn đấu đỏ ửng do máu dồn nén lên đó. Bà bước nhanh ra ngoài , tiếng bà còn vọng vào lều:
-Ông ổn thôi bà, ông cần nghỉ một tí.
Tiếng bà nội, vẻ lẫy hờn:
-Ta biết mà, ta muốn vào thăm ông. Ông chướng lắm (tricky devil). Có gì ông cũng không nói cho con biết đâu.
Vừa nói bà chạy vụt vào lều. Bà nội đứng ngay trên đầu nệm:
-Chuyện gì đây ông già?
Như nghe lệnh, ông cụ gắng hé mắt nhướng về phía tiếng hỏi, môi ông mấp máy.
-Ông già lẫy đó mà, ta nói với các người ông già quái đản lắm mà . Ông già muốn lẻn đi sáng nay nhưng chẳng đi được do cái hông ông lão đau nhừ
Bà nội tiếp vẻ hằn học:
-Ông già này quái gỡ lắm, chỉ có ta thấy còn lão thì đâu nói cho ai biết trước đâu.
Thầy Casy gắng từ tốn
-Ông cụ không quái quỉ gì đâu bà ạ . Cụ đau nặng lắm
-Ồ!
Giờ Bà Nội mới chịu ngó xuống:
-Đau nặng lắm hả?
-Khá nặng, bà nội à
Bà cụ lưỡng lự một lát và hỏi nhanh:
-Ô sao chúng ta không cầu nguyện ? Ông là thầy đạo mà ?
Mấy ngón tay cứng cáp của thầy Casy nắm lấy khuỷu tay của ông Nội.
-Tôi đã nói với bà rồi, tôi không còn là thầy đạo nữa
-Dù là gì cũng phải cầu nguyện
Bà cụ nói như ra lệnh
-trong tâm của thầy biết hết mọi thứ mà
-tôi không biết, tôi không biết phải cầu nguyện gì đây, và cầu nguyện với ai đây ?
Đôi mắt bà đảo quanh , dừng lại ở bà Sairy
-Kìa, ông ta không cầu nguyện kìa
Bà nội tiếp:
-Có phải ta từng nói với thầy rằng lúc Ruthie còn đứa bé ốm tong  teo nó đã cầu nguyện ra sao đó không? và hãy nói ngay giờ cho ta nằm xuống ngủ, ta cầu nguyện là chúa đến với ta thôi . Còn nó cầu ra sao mà cái tủ trống trơn và con chó ốm chẳng có gì. Amen, đó là gì mà nó cầu.

Mặt trời ngoài kia đang dọi xuyên qua tấm vải lều, in bóng người đi ngang.

Giờ ông nội có thể đang vật lộn với cơn bệnh. Các thớ thịt của ông co giật. Thình lình ông nội kêu ằng ặc trong họng như một sức nặng kinh hồn đè lên ông . Ông nằm cứng đơ , ngưng thở. Thầy Casy nhìn xuống thấy da mặt ông cụ bầm tím. Bà Sairy đập vai thầy Casy, thì thào:
-Kéo lưỡi ông cụ, kéo lưỡi ông cụ ngay ...
Casy gật đầu:
-Bảo bà vào ngay.
Vừa nói ông thầy vừa cạy cái hàm cứng đơ của ông nội , xong ngoáy sâu vào  họng ông tìm cho ra phần lưỡi. Khi nâng được cái lưỡi ra , có tiếng thở khò khè của người bệnh tiếp liền sau đó. Một thoáng hơi không đều được thổi vào cho ông . Thầy Casy tìm chiếc que trên nền đất căng chiếc lưỡi của ông phía trong miệng, hơi thở của ông phều phào.
Bà Nội lay hoay như con gà mắc đẻ:
-Cầu nguyện đi, cầu nguyện đi, ta bảo các người cầu nguyện đi.
Sairy gắng sức kéo bà lại.
-Khốn  nạn, cầu nguyện đi, cầu nguyện ...


                                                        *****
CÒN TIẾP 1 KỲ,


ĐHL 

No comments:

Post a Comment